Thứ Tư, 15 tháng 11, 2006

Thêu - Niem dam me khong dut




Ngay từ khi còn nhỏ, nhìn thấy cô mình thêu, mình đã thích mê với những màu sắc, những sợi chỉ óng nuột, nhưng hồi nhỏ mẹ chỉ bắt học và học nên đành ngậm ngùi nhìn từ xaImage. Cứ tưởng thêu thùa chỉ là thoáng qua, gặp một lần và đi qua như bao nhiêu thứ mình thích đến và lại đi, nhưng không, khi đã ra trường, vào SG làm việc, mình và thêu thùa lại gặp nhau, lần này quyết liệt và mạnh mẽ hơn hẳn, bây giờ mình nghĩ, có lẽ thêu là cái nghiệp sẽ đi theo mình suốt, giống như mọi người trong hội mình nói: Nghiện càng ngày càng nặng, chỉ có nghiện nặng lên thôi, chứ không dứt được. Image


Đầu tiên là mình học thêu truyền thống ở nhà văn hóa Phụ nữ, sau đó là đến Tu viện trên đường Tú Xương học, thời gian sau thì bận quá nên toàn học ở nhà một chị dạy ở Tu viện, cứ sáng chủ nhật là mình lại hăm hở vác đồ nghề đến nhà chị ấy học, gần 1 năm sau thì tay nghề mình cũng lên kha khá, ấy không tin à? Ấy nhìn bức hoa Chóc tớ thêu ở trên ấy, chính tay tớ thêu đấy nhá, gần 1 tháng mới xong, nó lại còn được giải của Hội Thêu Thùa đấy (một giải bé thôi, nhưng vẫn là giải, nhở ? Image)


Sau rồi trong khi tìm mẫu thêu trên mạng, mình tìm thấy Hội thêu thùa, đúng như cá gặp nước, từ đấy đến giờ, mình chưa dứt khỏi thêu lấy 1 tuần, cứ có cái gì liên quan đến thêu là cũng phải ngó một cái, sờ một cái, có những thứ mua như chưa bao giờ được mua... Nhưng mà thôi, âu cũng là cái ... liễn, có một niềm đam mê trong đời cũng là hạnh phúc chứ sao.


 


 

0 nhận xét: