Thứ Ba, 30 tháng 12, 2008

December 30, 2008 Mẹ hư

Năm nay suy thoái kinh tế, mẹ làm ăn toàn bị lỗ, rồi lại bị lừa. Mẹ cứ thấy việc gì mẹ suy nghĩ hoàn toàn theo lý trí thì không sao, cứ dính chút tình cảm vào là lại lỗ, lại bị lừa, lại bị chạy làng, bao nhiêu lần tự nhủ là không thế nữa mà vẫn bị. Thế là mẹ làm mất tiền sữa và tiền bỉm của Bim cả năm chứ có ít đâu. Mẹ xin lỗi Bim nhé! Sang năm mà tình hình kinh tế tốt hơn, mẹ sẽ bù lại cho Bim vậy.

December 30, 2008 Khăn choàng




Dạo này mình hơi bị điệu, mới móc một cái khăn choàng bên ngoài để điệu ra phố với chồng (mà dạo này chẳng được đi, cứ móc sẵn), chụp trong phòng Bim đang ngủ nên nó hơi thành màu hồng, thực ra là màu vàng cam, len Hàn bạn Xì Trum mua cho từ ngày xưa. Nó lười quá chưa lên Hàng Bồ mua sợi ribbon cùng màu để thắt nơ đi cùng, nên cuối cùng nếu có đi chơi thì vẫn chưa diện được.

Thứ Năm, 25 tháng 12, 2008

December 25, 2008 Áo cho Bim




Móc áo này lâu lắm rồi mà mẹ chưa hoàn thành, vì dạo này Bim quấy lắm, buổi tối chỉ theo mẹ thôi, bắt mẹ ru ngủ, lúc Bim ngủ thì mẹ cũng ngủ theo luôn nên chẳng có nhiều thời gian để hoàn thành nốt. Áo này mẹ móc bằng sợi len Vĩnh Thịnh mua ở chợ gần công ty, viền bằng len Hàn rất mềm, mẹ móc rộng nên con nhớn thoải mái nhá (ba cứ kêu là 2 tuổi cũng mặc vừa).
Ngày mai trời lạnh, mẹ mặc cho con áo mới này nhé!

Thứ Sáu, 19 tháng 12, 2008

December 19, 2008 Bim tập lẫy




Tình hình là con đã được 4 tháng rưỡi mà chưa có biểu hiện lật lẫy gì cả, các bác cứ bảo chắc là Bim trốn lẫy rồi. Nhưng khi được mẹ ủn mông giúp thì con cũng hớn hở lắm, hìhì.
Con bây giờ cũng đã biết nhiều thứ rồi nhé! Biết ăn vạ và đòi mẹ ru buổi tối, thế là mất công ba học bao nhiêu bài hát ru con cò chỉ ứng dụng được vài tháng lúc con còn nhỏ, lớn lên con chỉ thích mẹ bế buổi tối thôi.
Mai mẹ cho con về quê ngoại chơi, lần đầu tiên con được đi xa như thế, thể nào các cô chú cũng thích mê con cho mà xem.

Thứ Tư, 17 tháng 12, 2008

December 17, 2008 BIM BIM




Bim Bim được sinh vào ngày 3/8/2008, ngược với ngày Quốc tế phụ nữ, không biết sau này đi học, con có bị các bạn gái trêu không nhỉ? Nhưng thôi, mẹ không lo xa nữa, sau này con tự đối phó được, con nhỉ?
Con sinh sớm hơn do với dự định 18 ngày, lúc đó mẹ đã chuẩn bị sẵn đồ để trong 1 cái giỏ, 1 cái vali để ba mang đi theo khi mẹ vào bệnh viện, ba mẹ cũng đã đến bệnh viện thăm các phòng, mua tất cả các đồ cho con, con thấy không, ba mẹ chuẩn bị rất kỹ cho con đấy, ba mẹ mong gặp con từng giờ mà.
Chiều thứ 7, mẹ đi khám định kỳ, thấy con đang ngủ ngon lành trong bụng mẹ, bác sĩ nói con chưa có dấu hiệu sinh, mẹ và ba lại lượn qua bệnh viện để xem phòng cấp cứu ở chỗ nào, tối về mẹ nhớ là xem phim Chaos, mẹ đi tắm và đi ngủ, thì đột nhiên ... con muốn ra đời, lúc đó mẹ chưa hề bị đau đâu nhé, mẹ rất bình tĩnh, còn ba cứ cuống cuồng lên gọi chú Hai và ông nội, cả nhà cuống cuồng gọi taxi đưa mẹ vào bệnh viện.
Vào bệnh viện đã hơn 12h đêm, chú Hai và ba đi làm thủ tục nhập viện và nhận phòng cho mẹ, mẹ vào phòng có 4 giường, 3 giường kia các cô đã sinh em bé hết rồi, mẹ mong đến lúc bế con trên tay quá, nhìn các bà mẹ thật hạnh phúc.
Hơn 1h, bác Thiện Yên gọi điện động viên (lúc đó các bác đang ở Yên Bái), nói là anh Mickey lỳ lắm, bác Yên vào viện nửa đêm mà 14h hôm sau anh mới chịu ra, mẹ yên tâm nằm chờ cơn đau.
Mẹ dặn ba không được gọi điện về cho ông bà ngoại, đợi đến sáng mới gọi nhưng ba sốt ruột quá gọi luôn, bà ngoại liền gọi điện cho mẹ động viên, hơn 2h sáng mẹ mới thấy hơi hơi đau bụng.
4h sáng, mẹ bắt đầu đau bụng nhiều, dữ dội, các cơn đau càng gần hơn, mẹ không kêu đâu nhé, chỉ nghiến răng, nhắm mắt và hơi run lên thôi, ba ngồi bên cạnh chẳng biết làm gì chỉ biết chờ mẹ hết cơn đau, mà lạ thật, mẹ chỉ đau hơn 1 phút, sau đó lại bình thường như chưa hề đau, mẹ gọi điện cho bác sĩ, bác sĩ bảo sẽ lên truyền dịch cho mẹ.
Gần 5h sáng, các cơn đau chỉ cách nhau 5phút, mẹ biết con sắp ra rồi, mẹ sang phòng sinh, phòng sinh rất rộng và sạch sẽ, có cô y tá tên Linh rất xinh và tươi tắn, có bác sĩ Nguyệt nhẹ nhàng vẫn khám định kỳ cho mẹ, thật sự là mẹ không hề sợ mà rất tự tin, nhưng đúng là quá đau, đau đến mức mẹ không biết gì, chỉ nghe bác sĩ dạy cách rặn rồi cố làm theo bác sĩ nói thôi, bác sĩ động viên mẹ rất nhiều, ba con đứng ở gần đầu mẹ cũng hỗ trợ mẹ sinh ra con đấy.
Vì con nằm lệch bên phải nên 1 cô y tá khác phải hỗ trợ mẹ đẩy con ra, 5h25 phút sáng, mẹ đã hoàn thành nhiệm vụ, con ra đời và khóc oe oe, suýt nữa thì ba mẹ cũng bật khóc, mẹ thấy mình thật vĩ đại. Và như một phép màu, con ra đời là mọi cơn đau dường như biến mất, từ lúc đấy cho đến lúc về phòng riêng, mẹ và ba không rời mắt khỏi Bim Bim bé bỏng của mẹ.

Thứ Ba, 16 tháng 12, 2008

December 16, 2008 Ăn trưa thân mật




Trưa nay ăn trưa với mấy chị em, nhưng chợt nhớ là điện thoại của mình chẳng lưu cái hình nào cả, thôi đành cho hình bánh pizza lên và chờ entry từ chị LVB và bọn khỉ kia vậy.
Bọn kia về update tình hình đi, nhanh lên.

Thứ Năm, 11 tháng 12, 2008

Entry for December 11, 2008 Poncho móc




Dạo này hàng hoá ế ẩm, chẳng đi khách hàng nhiều, chủ yếu là đòi nợ, kết quả mấy ngày ngồi chơi ở công ty là Poncho trắng này đây, bon chen len từ lâu mà giờ mới dùng, đúng là mình không nhớ thời bao cấp thế nào nhưng AX bảo là mình toàn tích trữ như thời bao cấp, nhà lúc nào cũng một đống len sợi, đồ thêu thùa, làm hoa hoét.... mình gọi chung đấy là đồ đồng nát.
Len này thích lắm, mềm và trắng lấp lánh như tuyết.
Người mẫu là em cùng công ty, mãi mới bắt nó tháo ra được, hú vía :D.

Thứ Bảy, 27 tháng 9, 2008

Con trai yêu của mẹ




Cho tạm ảnh con trai lên đã, đến giờ con sắp thức dậy rồi, lúc khác viết cho con nhé!

Thứ Bảy, 31 tháng 5, 2008

Chăn móc cho con




Đây là món đồ đầu tiên mẹ tự tay làm cho con yêu. Mới đầu mẹ định làm bằng 7 sắc cầu vồng cơ, nhưng ở nhà chẳng đủ len màu đó, mẹ lười đi mua nên con dùng tạm chăn này nhé! Nhất định khi nào đấy mẹ sẽ móc cho con cái khác đủ cả 7 sắc cầu vồng. Con là cầu vồng trong lòng mẹ.
Bây giờ con hay đạp lắm, và hay bắt nạt mẹ lắm đấy, nhiều khi mẹ muốn ngủ mà con đạp suốt, mẹ xoa bụng nựng con mãi mà con vẫn không chịu yên, lại còn chuyện con không chịu cho mẹ nằm nghiêng nữa chứ, lưng mẹ mỏi nhừ mà vẫn không được thay đổi tư thế, hihi, mẹ chỉ "kể tội" con thế thôi, chứ con thích thế nào mẹ cũng chiều hết.

Thứ Năm, 15 tháng 5, 2008

Chuot con




Chuột con của ba mẹ sẽ được sinh vào tháng 8 này, mong con lắm.
Từ hồi có bé chuột, mẹ hay lo nghĩ linh tinh, lo cho con lắm, thế mới biết làm cha mẹ thật là khó.
Bây giờ con đạp mẹ nhiều lắm rồi, nhiều hôm đạp vẹo cả bụng mẹ, buồn cười lắm cơ. Mà không hiểu sao con thích nằm sang bên phải bụng mẹ, nhiều hôm thấy con trườn sang bên phải, làm cho bụng mẹ lệch hẳn.
Mẹ đọc sách thấy bảo là mẹ nên nằm nghiêng sẽ tốt, nhưng hình như con không thích mẹ nằm nghiêng hay sao í, mỗi lần mẹ nằm nghiêng là con lại đạp, mẹ nằm ngửa ra con lại không đạp nữa, con của mẹ thế là có cá tính phết rồi đấy nhỉ
Ah, tên con sẽ là gì nhỉ? Mẹ thích con mang đệm của ba, sau khi lựa chọn thì thấy tên liên quan đến ba khó quá, mấy tên này đang nằm trong danh sách chờ con ra đời này: Nguyễn Trường Minh hoặc là Nguyễn Trường Long, con thích tên nào hơn hả con yêu?