Thứ Sáu, 9 tháng 4, 2010

Bim ốm

Mỗi lần Bim ốm là mẹ lại căng thẳng, buồn bã, mệt mỏi, mà Bim hay ốm quá cơ, đêm toàn đạp chăn ra rồi lạnh, rồi viêm họng, rồi sốt, lần gần đây nhất cách đây chưa được 2 tháng, Bim sốt đùng đùng rồi giật, mẹ hốt hoảng và đứng tim, đúng là trong đời mẹ chưa bao giờ mẹ có cảm giác sợ đến thế, mắt con trợn lên, người mềm ra không phản ứng gì, môi tím lại.... mẹ vội ấn ngực rồi lau người cho con, và làm mọi cách để con tỉnh rồi bế con đi bệnh viện, đấy là nỗi kinh hoàng của ba mẹ.
Hôm nay con lại sốt, mẹ ở nhà để canh con, mặc dù công việc đang ngập đầu, nhưng mẹ vẫn phải nghỉ, chưa biết là có thời gian nào để làm bù, nhưng Bim của mẹ là trên hết.
Bà ngoại sốt ruột cũng lên chăm Bim, Bim quấn mẹ lắm, trẻ con ốm mà, mẹ thì xuống tinh thần kinh khủng, lo sợ đủ điều. Con chóng khỏe con nhé!

Thứ Năm, 8 tháng 4, 2010

Ba Sa ơi, bế Bim!

Bim bây giờ nói nhiều kinh khủng, nói từ lúc mở mắt ra đến lúc đi ngủ, mẹ và ba phát sợ hắn vì nói nhiều. Mà hắn nói nhiều lúc cả ba và mẹ không hiểu tại sao hắn nói được thế.
Mấy hôm trở trời, mẹ không tắm cho hắn, ba ngửi hắn rồi kêu: Bim hôi, hắn lập tức nói lại: Ba hôi! :)) ba trợn mắt nhìn hắn còn mẹ thì không nhịn được cười, đáng đời, cứ tưởng là trêu được con à.
Hắn thích đi chơi lắm, thỉnh thoảng cho đi chơi là hắn cuống cuồng chuẩn bị quần áo (vì mẹ sợ tè dầm, nên mang quần đi thay) và liên tục đòi: Mẹ dắt tay Bim hay ba Sa bế Bim! để đòi đi chơi.
Bình thường hắn ở nhà với bà Míc (bà giúp việc mẹ mới thuê để trông Bim), chiều cả nhà mới về, hắn chơi ở trên nhà mà rất thính, thấy tiếng ai là lập tức chạy ra, vừa chạy vừa nói: Chú Hai gọi Bim! hay Ba Sa gọi Bim! :)
Hắn nghịch luôn chân luôn tay, đến mức cả ông nội và chú Hai đều sợ, chơi một lúc là ông dặn: Chỉ chơi chứ không được nghịch, hihi, làm sao mà không nghịch được. Tất cả đồ chơi đều bị hỏng ngay từ lúc mới mang về, tất cả sách của ba đều được đưa lên cao, tất cả đồ của mẹ đều được khóa trong tủ, vậy mà thỉnh thoảng hắn vẫn có cơ hội phá đấy.
Yêu nhất là cái nết tình cảm của hắn, tối đi ngủ là phải ôm lấy ba mẹ rồi thơm mới đi ngủ, lăn lộn rồi túm áo mẹ ngủ :D, đang ngủ có giật mình thì hắn nói: Mẹ ôm, khi mẹ ôm hắn là hắn lại ngủ ngon lành. Hay khi mẹ nấu ăn, hắn chơi trong nhà với bà Míc thỉnh thoảng chạy ra nhìn mẹ, sờ vào mẹ rồi lại chơi tiếp :x :x. Không biết chủ nhật này mẹ đi công tác dài ngày, Bim ở nhà thế nào nhỉ?
Thương Bim quá đi thôi!

Thèm

Thèm một chút thời gian yên tĩnh, dạo chơi lang thang, nhưng dường như quá là xa xỉ lúc này, thèm được thêu, thèm được đắm mình trong những cảm xúc xưa cũ, thèm được tràn ngập đam mê như xưa...
Quá trì trệ, quá mệt mỏi, chẳng đủ dũng cảm để buông tay với hiện tại, với những gì đang có, sợ phải bắt đầu lại từ đầu, sợ tất cả, ừh thì thế, không dũng cảm thì còn kêu ca làm gì?
Đến khi nào thì lại có thời gian thảnh thơi với những đam mê như thế này nhỉ?




Photobucket