Thứ Năm, 28 tháng 9, 2006

Entry for September 27, 2006




HOA VOAN.


Mọi người có thích hoa không nhỉ? Mình thì mê hoa lắm, mê đủ các loại hoa, từ các loại hoa dại đến hoa kiêu sa như hoa hồng, hoa lan, mê hoa lắm nhưng lười cắm hoa, nên tìm cách đem hoa vào nhà mà chẳng phải thay nước hàng ngày và mua hoa hàng tuần, thế là tìm cách làm hoa giả, đầu tiên là hoa đất, hoa đất thì đẹp lắm, nhưng mỗi tội quá đắt đối với một đứa như mình, chỉ lấy việc làm hoa là sở thích, thôi thì học hoa voan vậy, được cái hoa voan dễ tính, làm lúc nào cũng được, nhiều khi hứng lên làm vài cánh hoa voan rồi để... tháng sau làm tiếp :), vì chẳng nhiều thời gian nên tháng cuối cùng ở SG mới chạy đến nhà văn hoá học, ra Hà Nội lại truyền virut hoa voan cho chị em, hờ hờ, thế là mình cũng góp phần vào việc chị em tiêu bớt tiền trong ví đi.


Nhớ hôm đầu tiên làm hoa voan ở nhà, mình làm một bình hoa tulip, mất 1 ngày rưỡi, hí hửng đem ra phòng khách, được mọi người khen mình cũng sướng, khi bác mình ngỏ ý đem 1 bông đi tặng bạn thì ông anh mình hào phóng: bác cứ mang cả bình đi bác ạ, hứ, cứ như là của mình không bằng, mình lạnh hết cả người, may quá, lúc đi bác lại quên không mang đi, hú hồn, sau vụ đấy mình mang ngay về nhà cho mẹ cắm, lâu lâu về nhìn lại vẫn còn thấy sướng vì đã bảo toàn tính mạng cho đứa con yêu quý của mình.


Tai nạn nghề nghiệp cũng nhiều lắm, kẽm đâm vào tay, đau ê ẩm mấy ngày, nhưng đau nhất là khi nhìn thấy bình hoa voan và biết là mình tự làm, ai cũng muốn xin một bình, mọi người đâu biết con bé cặm cụi cả ngày cuối tuần để ra được một bình ưng ý, choáng nhất là bác của AY, thấy bình thuỷ tiên để ở nhà AY, bác "nhẹ nhàng" bảo: cháu làm cho bác 21 bông nhá, để bác mang về nhà trưng. Ối giời ơi, mình làm có 7 bông mà muốn rời tay ra rồi, tốn bao nhiêu là nguyên liệu, 21 bông cơ á, cháu chịu, thế là con bé lờ đi, ậm ừ, đến lúc bác ấy về nhà, con bé cũng coi như chưa nghe thấy gì, hú vía.


Hờ, thôi viết thế thôi, làm việc cái đã.