
Chỉ còn 2 tháng nữa là mình và bạn ấy làm đám cưới,
vì sao lại gọi là "bạn ấy" ư? Tại mình và bạn ấy học chung đại học, gọi là bạn quen rồi, với lại mình thấy gọi là bạn ấy nghe thân thiết và tình cảm lắm, nhỉ, "bạn ấy" nhỉ?
Sáu năm quen và yêu nhau, thế có gọi là lâu không nhỉ? Mình thì chẳng thấy lâu tẹo nào, vì mình thấy đám cưới chỉ là thủ tục thôi, chứ hai đứa mình đã là một phần không thể thiếu trong cuộc đời của nhau rồi, kể cả những lúc cãi nhau (đôi nào mà chả có những lúc cãi nhau), mình cũng thấy là không thể rời xa nhau được, không thể từ bỏ nhau được, phải không "bạn ấy"?
Nhưng nói vậy thôi, mình cũng mong đến đám cưới lắm, để mình chính thức là VỢ của bạn ấy
, nghe từ VỢ cứ lạ lạ làm sao ấy nhỉ, chắc bạn ấy cũng có cảm nghĩ giống mình.
Bây giờ bạn ấy đang đi công tác, đến cuối tháng 12 mới về cơ, mình đang tranh thủ làm vài món đồ cho phòng cưới: hoa voan, gối tựa, tranh treo trong phòng, hôm nào xong, mình sẽ up lên nhé!
Ah, bọn mình đã chụp ảnh cưới rồi đấy, nhưng chưa lấy được, mình đòi up lên blog thì bạn ấy bảo là ảnh riêng tư, bạn ấy không muốn public trên blog, thế thì mình sẽ cho lên photobucket vậy.

. Cứ tưởng thêu thùa chỉ là thoáng qua, gặp một lần và đi qua như bao nhiêu thứ mình thích đến và lại đi, nhưng không, khi đã ra trường, vào SG làm việc, mình và thêu thùa lại gặp nhau, lần này quyết liệt và mạnh mẽ hơn hẳn, bây giờ mình nghĩ, có lẽ thêu là cái nghiệp sẽ đi theo mình suốt, giống như mọi người trong hội mình nói: Nghiện càng ngày càng nặng, chỉ có nghiện nặng lên thôi, chứ không dứt được. 
)