Chủ Nhật, 14 tháng 3, 2010

Vét soong

Hôm nọ sang nhà chị Mai Anh chơi và thăm Tít, chị nói dạo này không thấy viết blog, đúng là quá bận, thời gian dành một chút cho góc tâm hồn cũng chẳng có, hết công việc rồi lại chuyện nhà, chiều nay dành một chút cho Bim nhé, mặc dù ảnh đã chụp từ tháng 2, hồi vẫn ở nhà ông bà ngoại, nhà giờ ông bà phá đi để xây nhà mới rồi.
Mặc dù ăn no, nhưng Bim rất thích vét soong, mẹ kịp thời chộp được bằng điện thoại.

Cơm nguội ngon lắm mẹ ạ


Photobucket

Còn ít quá, để con xem thế nào nào


Photobucket


Sau khi ngồi xổm có vẻ mỏi chân, hắn ta tự lôi cái ghế ra ngồi, ừh, ngồi cho đàng hoàng chứ nhỉ


Photobucket


Cúi xuống nghe chừng cũng vất vả quá đi thôi


Photobucket


Photobucket

Ah, nghĩ ra rồi, cho luôn lên chân cho đỡ phải cúi :))

Photobucket

Thứ Năm, 4 tháng 2, 2010

Vườn nhà

Vườn rộng nên bố toàn trồng cây ăn quả, cây nào cũng đắt hàng, mỗi cây khế chua này là ế, đợt này bận nên con chẳng có thời gian làm mứt, thôi, cứ để ngắm cho đẹp vậy.

Photobucket


Ba quả bưởi to đùng, chờ đến Tết con mang vào bày ngũ quả

Photobucket

Con yêu nhất em Ngọc Trâm này, năm nay là bao nhiêu là hoa, thơm mát, trắng tinh khôi, nhưng lại ra lệch Tết, chắc tại năm nay nhuận.

Photobucket


Photobucket


Photobucket


Hoa chua me chụp ở gần công ty, tím đẹp quá chừng.


Photobucket

Thứ Tư, 3 tháng 2, 2010

Giấc mơ màu đỏ


Photobucket

Vì em cứ thấy màu đỏ là lên đồng (chị Mai Anh phát hiện ra đầu tiên), nên mùa đông năm nay dự định móc cho mình 1 (vài cái) poncho màu đỏ, mà mãi đến cuối đông mới làm xong một cái, hy vọng không phải là cái duy nhất của mùa đông năm nay.
Vẫn còn thiếu một sợi ruy băng nhung màu đen để cài vào, em vẫn thích kết hợp màu đen và màu đỏ, không biết là bây giờ em còn hợp với màu đỏ này không nhỉ? Thôi, em sẽ để dành diện Tết, chẳng ai lỡ chê em sặc sỡ đâu nhỉ?

Thứ Bảy, 30 tháng 1, 2010

À ơi.... Bim ru mẹ ngủ.

Cái cò cái vạc cái nông
Ba cái cùng nhác vặt lông cái nào
Cái cò lười học làm sao?
Bài thì không thuộc lội ao suốt ngày
Cái vạc không chịu học bài
Đêm khuya đi nghịch tới ngày ngủ trưa
Cái nông thì cũng chẳng vừa
Ngồi lì trong lớp chẳng thưa chẳng rằng

Mẹ phải học bao nhiêu bài con cò để ru Bim ngủ, Bim được cả ông bà, ba mẹ ru từ bé, chắc bây giờ bắt đầu ... ngấm nên thỉnh thoảng còn yêu sách đòi mẹ ru bài này bài nọ, ví dụ như hắn nói: Cò, nghĩa là phải ru những bài con cò.
Hắn còn ru lại mẹ cơ, vỗ vỗ vào người mẹ rồi À oiiiiii! Yêu lắm!
Nhưng nhiều khi hắn ru mẹ là để mẹ ru lại, có lần buổi tối trước khi đi ngủ hắn cứ vỗ vào người mẹ À oiiii, và bắt mẹ phải ru lại, mẹ ru hắn một hồi thì buồn ngủ quá không ru nữa, lập tức hắn vỗ lại vào người mẹ và bắt đầu À oiiii đến khi mẹ ru hắn mới thôi, con trai tôi, càng lớn càng yêu :x :x :x.

Thứ Năm, 28 tháng 1, 2010

3 năm trước



Photobucket


3 năm trước, có một đứa lên xe tăng về nhà chồng, 3 năm thật là nhiều thay đổi, cố gắng thích nghi cả từ nhiều phía, và tổ ấm nho nhỏ của mình đã có thêm thằng Bim Bim bắng nhắng, bướng bỉnh.
Mình sẽ cùng nhau vượt qua mốc 5 năm lần thứ nhất nhé, chồng yêu.

Thứ Hai, 18 tháng 1, 2010

Bim cười

Bim về ở với ông bà ngoại đã hơn 3 tháng, Bim đã lớn hơn hẳn, nhiều trò hơn hẳn, nói nhiều hơn, hắn nhớ ba mẹ nhiều hơn.
Hắn có điệu cười bất hủ khi thấy mẹ giơ điện thoại lên chụp.


Photobucket


Nhắm tịt hết cả mắt

Photobucket


Photobucket


Photobucket


Rát thích đi giày, dép của người lớn :)
Photobucket


Phàm ăn nên gặm cả bắp ngô


Photobucket

Thích được cõng, phải khó khăn lắm hắn mới chịu xuống


Photobucket

Khăn vặn thừng



Photobucket


Mình thích người đàn ông quàng cái khăn vặn thừng thế này, rất đàn ông, rất đẹp, bắp tay chàng khỏe mạnh dẻo dai như những múi vặn thừng trên chiếc manly!.
Khăn này quàng cũng rất dễ, nếu quàng khéo trong áo vest, nó sẽ như một cái cổ áo len được đan cầu kỳ. Sau cùng mình thích cả mấy mũi bìa được đan bằng mũi hạt gạo, đẹp một cách hoàn hảo.