Không thể nào kiềm chế được, mặc dù mình đã cố nín nhịn mấy tháng nay, như chị Kiwi nói là hội chứng Lamuaxuan, đúng là không thể kìm lòng, càng nhịn thì lại càng nghiện nặng hơn, đến mức sáng 26 Tết mình chạy một mạch tới Hội Vũ, đi cứ như sợ chậm 1 phút nữa là đổi ý, và kết quả là chiếc máy khâu này đây.
Mình rất hài lòng dù máy khâu này chỉ là hàng cũ, anh Tùng bán hàng rất nhiệt tình chỉ cách sử dụng, và còn đưa hẳn một bản hướng dẫn sử dụng bằng ... tiếng Nhật, hihi. Từ Hội Vũ về nhà, có đứa dở hơi vừa đi đường vừa cười, vui phơi phới cơn nghiện đã được thoả mãn .
Lão chồng được dặn dò mua cho vợ cái biến áp 110V, biết ngay là vợ đã tậu máy khâu về, hắn nhìn máy khâu rồi nói: Chưa bao giờ anh bỏ nhiều tiền thế vào một sở thích nào cả. Chết, lão mà biết mình đã tốn bao nhiêu vào cái đống tò he tí hỏi chắc lão í đuổi mình ra khỏi nhà vì hoang mất.
Nhưng nói chung, mình vẫn thích cái máy khâu này lắm.