Thứ Ba, 22 tháng 12, 2009

Mẹ Mẹ eeee.

Đấy là tiếng Bim gọi mẹ cách đây 1 tháng, lần đầu tiên mẹ nghe Bim gọi mẹ qua điện thoại mẹ xúc động gần khóc, giờ cứ cầm điện thoại lên, Bim ghé vào tai: A (nghĩa là A lô, mẹ tự dịch thế), rồi gọi Mẹ, Bim bây giờ nói được nhiều lắm rồi, hầu như dạy từ nào là Bim nói được từ đấy, nhưng chỉ nói được 1 từ một, ví dụ như đồng hồ thì Bim nói: hồ, tích tắc thì kêu: tích, thời tiết thì kêu: tiết.... vốn từ của Bim giờ khá phong phú, phải lên đến 40 - 50 từ rồi, hôm nào cũng có từ mới để biểu diễn cho mẹ nghe, đặc biệt hôm nọ xem bóng đá với ông, hắn còn hô: Vào oooo rất to và dài, giống hệt cổ động viên chuyên nghiệp.
Bim rất quấn ba mẹ, mỗi lần ba mẹ về là Bim không rời nửa bước, lúc nào cũng cười hớn hở, làm cho ba mẹ đi làm không yên tâm, lúc nào cũng nhớ Bim, Bim mà không thấy ba mẹ ở nhà là đi khắp nhà gọi, rồi lật chăn gối lên tìm (mẹ hay chơi trốn tìm với Bim bằng cách chùm gối lên mặt mà), thương và nhớ Bim quá đi thôi!
Chỉ còn 2 ngày nữa là mẹ gặp Bim yêu của mẹ rồi nhỉ?

Thứ Hai, 21 tháng 12, 2009

Con ốm mẹ ốm

Tháng vừa rồi con ốm mấy trận, sụt mất 1kg quý báu, ông bà ngoại vỗ mãi mới lên được một tẹo mà Bim lại vừa sốt, vừa đi ngoài, khổ thân Bim, mẹ chạy long lên vừa đi làm, vừa về quê dỗ dành Bim để Bim khỏi nhớ mẹ, Bim vừa khỏi là mẹ lại phải nhổ rễ lên để tiếp tục công cuộc chiến đấu. Thực ra lúc Bim ốm là chuỗi ngày mệt mỏi của mẹ, vừa phải lo việc nhà cửa, vừa phải làm việc, vừa phải chăm con, đã có lúc dường như bắt mẹ phải chọn lựa, đương nhiên là mẹ chọn Bim của mẹ rồi nhỉ?
Bim khỏi ốm, mẹ đi làm được vài hôm thì mẹ lại ... lăn quay ra ốm, ốm bê bết, không nhấc người lên được, đến bây giờ vẫn đang ôm máy tính ở nhà để dưỡng bệnh, cuối tuần cũng không về được với Bim, thôi, đến thứ 5 này rồi ba về đón Bim lên ở với mẹ nhé!
Mẹ nhớ Bim lắm!